Board index » GIA ĐÌNH SAO MAI » Thầy Cô

 


Post new topic Reply to topic
Author Message
Offline
PostPosted: Mon Jul 28, 2014 1:12 am
  

User avatar

Joined: Wed Jul 23, 2014 4:05 am
Posts: 296
Thêm Một Nén Hương Cho Người Nằm Xuống - Tưởng Niệm Gs Trần Đình Quân
(Quốc Dũng - Tháng 9,2013)

Image

Tiếc một kiếp tài hoa bạc mệnh
Thôi hãy bình yên! Cũng đành số phận
Trần gian này ai dễ trăm năm!

(Trần Hoan Trinh)

Tháng 9 năm 1972


Nếu tôi nhớ không lầm thì ngày mà chúng tôi có cơ hội gặp Thầy Trần Đình Quân lần cuối là vào khoảng tháng 9 năm 1972, vài tháng sau “mùa hè đỏ lửa”. Nhóm Sao Mai ban C chúng tôi được Thầy khao đi cà phê Thạch Thảo, một buổi cà phê cuối cùng với mục đích chia tay những bạn phải lên đường nhập ngũ theo lịnh tổng động viên toàn quốc thời đó.

Ngày đó không như những lần trước, khi chúng tôi cùng nhau đi uống cà phê sau những buổi sinh hoạt Du Ca, Thầy trò chúng tôi bàn thảo nhiều về thế sự, về tình hình của cuộc chiến tranh VN. Chuyện Liên Hiệp Quốc thảo luận về Hoà Bình Paris, chuyện phong trào Du Ca đang lan rộng khắp nơi, và chuyện tương lai của những người tuổi trẻ như chúng tôi lúc bấy giờ.

Chia tay nhau trong nỗi buồn vời vợi. Quê hương đầy bom đạn chiến tranh, người dân Việt Nam trong nhục nhằn đói khổ vì thiên tai và các tệ nạn xã hội. Tất cả đang đón chờ bạn bè chúng tôi nhập cuộc. Giờ cuối tiễn đưa nhau, Thầy tiễn trò, bạn bè tiễn nhau tràn đầy xúc động vì ai đều tự hiểu ...đây cũng có thể là lần gặp nhau cuối cùng.

Image


Những người học trò ngày xưa của năm 1972 đứng trước mộ phần của Thầy. Ngẫn ngơ, bàng hoàng, và xúc động!

Tháng 9 năm 2013

41 năm rồi, hôm nay anh em chúng tôi (QD, Hoàng Ngọc Huệ và Lê Thanh) những người học trò ngày xưa của năm 1972 đứng trước mộ phần của Thầy. Ngẫn ngơ, bàng hoàng, và xúc động! Đây là nơi yên nghỉ của vị Thầy những năm tháng sau này mà chúng tôi nào hay, nào biết.

Đã biết bao nhiêu lần chúng tôi đi qua đoạn đường nghĩa trang này. Cũng cùng một đoạn đường tiễn đưa anh ký giả chiến trường Trần Khiêm, cũng đoạn đường này chúng tôi tiễn đưa linh cửu anh nhạc sĩ Nhật Ngân. Thầy nằm đó trong cô đơn, buồn bã trước sự vô tình của chúng tôi. Năm nay cũng may nhờ một thúc đẩy lạ lùng, khoảng 2 tuần trước ngày giỗ bỗng dưng cô bạn Minh Nghĩa chợt nhớ đến giỗ của Thầy Quân vào tháng 9, MN nhắc nhỡ chúng tôi, khi mở xem lại tiểu sử của Thầy thì chúng tôi bàng hoàng sửng sốt mới biết tháng 9, ngày 22 là 10 năm ngày mất của Thầy.

Hơn 40 năm qua từ ngày chúng tôi rời lớp, rời trường như lời bài hát “Bỏ Trường Mà Đi” của Thầy Quân ...cuộc sống có những thay đổi lớn lao như tâm trạng khắt khoải của Thầy lúc còn đứng trên bục giảng. Thầy không chỉ dạy làm văn, Thầy không dạy chúng tôi cách thi đậu Tú Tài với những bài phê bình văn học thơ Nguyễn Công Trú, Nguyễn Khuyến mà Thầy dạy chúng tôi lòng yêu nước, yêu dân tộc và đạo làm ngưòi.

Từ vụ án Nhân Văn Giai Phẩm qua các bài thơ của Phùng Quán đến việc đổ bộ của quân đội Mỹ cùng đồng minh và phong trao đua đòi bắt chước hiện tượng “hippy” du nhập từ nước ngoài, Thầy chỉ chúng tôi những lời giáo huấn vô vàng qúy giá.


“Yêu ai cứ bào là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chìu
Cũng không nói yêu thành ghét
Dầu ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu

(Lời Mẹ Dặn - Phùng Quán)


Qua âm thanh tiết tấu đầy tình tự quê hương. Thầy dạy cho chúng tôi về tình yêu quê hương, về nỗi xót xa, về thân phận của người dân Việt trong cảnh nghèo khổ. Lời dạy của thầy là những lời than chất chứa đầy tình người.


“Quê hương ta còn đó với bao nhục nhằn
Quê hương ta còn đó với bao lửa đạn


Thầy có những giấc mơ về quê hương thật đẹp trong trí tưởng tượng thật phong phú của một người nghệ sĩ:


Trong tương lai người sau sẽ hy vọng gì ?
Cho quê hương Việt Nam sống đời hào hùng!

(Hát Để Nhớ Đời)


Tình yêu quê hương của Thầy qua lời giàng dạy lúc đó thật ra không phải ai cũng cảm nhận được. Một số học trò thời đó xem chuyện yêu quê hương là chuyện bên lề. Phong trào hippy là chủ yếu mà! Chuyện quê hương là chuyện của mấy ông già, quan hệ gì đến giới trẻ? Party, “Bum” vui cho quên đời (mà thật sự có đời đâu mà quên với nhớ).

Chúng tôi còn nhớ, năm đó 1972, nhóm Trương Công Lâm, Nguyễn Văn Trực, Nguyễn Tráng, Nguyễn Nho Cần (mấy anh này ở ngoại ô các vùng phụ cận thành phố Đà Nẵng) không tán đồng với lối giảng dạy của Thầy đã yêu cầu QD (lúc đó là trưởng lớp) đệ đơn thỉnh cầu Cha Hiệu Trưởng, LM Vũ Như Huỳnh cùng ban giám hiệu thay thế Thầy Quân bằng một Thầy khác. Theo nhóm này, Thầy Quân không dạy học ngoài mục đích làm văn nghệ và chính trị. Cố nhiên chúng tôi nhất quyết từ chối sự khích bác, chia rẽ này. Riêng cá nhân tôi, Thầy Quân đã dạy cho tôi một đìều quan trọng nhất trong đời đó là tình yêu quê hương và đạo làm người.

Tháng sau đó thì vụ lựu đạn cay bùng nổ tại sân trường Sao Mai, nhân vật thả trái lựu đạn không ai xa lạ, chính là Trương Công Lâm và vài người cùng nhóm. Thì ra vì thủ đọan chính trị người ta đã lợi dụng đám học sinh để đẩy Thầy Quân ra khỏi Sao Mai mà không thành.

Trương Công Lâm và một số bạn của hắn sau này trở thành những cán bộ khá cao cấp của chính quyền mới sau năm 1975.

Từ những lần cứu trợ nạn nhân bão lụt, cứu trợ nạn nhân chiến tranh sau chiến trận mùa hè 1972 tại Huế và Quảng Trị mà kết quả là cả mấy ngàn người di tản vào Đà Nẵng, từ lần tổ chức văn nghệ gây qũy đến những lần tổ chức Du Ca “Hát Cho Dân Tôi Nghe”, Thầy Quân đã cùng với các nhóm từ thiện sinh viên và học sinh hoạt động một cách hăng say.

Với phong trào Du Ca đang lên, thời đó đối với khá đông học sinh miền Trung, Thầy Quân là “người hùng” của tuổi trẻ Quảng Nam.

Ngày 30/4/1975, với những người chiến thắng thì Miền Nam được “giải phóng”, đất nước thống nhất, hòa bình, độc lập tự do (?). Bạn bè trong các lớp học chúng tôi có người không còn nữa, đã nằm mãi trong lòng đất quê hương; có người vùi thây trong các trại tù cải tạo hay trốn chui trốn nhủi trong các thành phố đông người để tìm đường vượt biển.

Có người đã ở lại với quê hương trong bao niềm hân hoan khi đất nước được hòa bình, độc lập nhưng rồi … cũng phải rời bỏ đất nước. Có người cũng cố gắng sống âm thầm làm một con người chân chính, trong sạch, có liêm sỹ, biết hổ thẹn, trong chân lý; cũng có người đã bộc lộ bản chất cơ hội, say mê với quyền lực, danh vọng, địa vị, thủ lợi cá nhân vun vén cho riêng mình.

Thực tế sau năm 1975, đất nước đã được khoát bộ áo ảo tưởng của “độc lập, tự do” nhưng nhân dân nào có thật sự được “tự do, dân chủ”? Làm sao có dân chủ một khi công an, mật vụ, tòa án, nhà tù hàng hàng lớp lớp đàn áp, ép buộc quyền sống của người dân, quyền làm người với đầy đủ giá trị của nó đã bị chính quyền tước đoạt đi?

Sau Năm 1975, từ Sài Gòn qua một người bạn trường Phan Chu Trinh, chúng tôi nghe Thầy Quân bị giải giam tại An Điềm, Thượng Đức Quảng Nam vì tội “Sĩ quan biệt phái” . Từ đó về sau thì chúng tôi không còn nghe tin của Thầy nữa cho mãi đền năm 2003, khi tôi đang đi công tác tại San Louis, Hoa Kỳ thì bạn Lê Thanh gọi phone báo tin Thầy Quân đã vỉnh viễn ra đi sau những năm dài qua cơn bịnh mất trí nhớ.

Nghe tin Thầy mất đi, lòng tôi chùng xuống, thương tiếc thay cho người Thầy tài hoa nhưng bạc phận. Thật đau buồn trong lúc công tác ở xa, tôi không có mặt để đưa tiễn Thầy đến nơi an nghĩ cuối cùng.

Thầy ơi,

Là con người ai cũng có một nơi chốn mình sinh ra, ai cũng có một gia đình, một tổ quốc, một quê hương. Cái đau của người mất quê hương được thầy viết lại qua bản nhạc "Trên Đảo Galang Nghe Người Hát". Bản nhạc mà chúng tôi đã nghe lại nhiều lần, càng nghe càng thấm thiá cho cái đau của người viết. (nhân tiện cũng xin cảm ơn anh bạn Đồng Dao Hoàng Ngọc Huệ có làm một Youtube để tưởng niệm Thầy).


“Chiều nay trên đảo Galang quê người xa lạ
Một mình nghe lòng đau, trở về đâu về đâu.

Quê ta đó, ta không được ở
Nhà ta đó, ta phải bỏ đi
Cha mẹ ta tủi buồn thương nhớ
Người yêu ta đau đớn lìa xa
Anh em ta âm thầm từ biệt
Bạn bè ta câm nín ngậm ngùi.”

Chiều nay trên đảo Galang quê người xa lạ
Một mình nghe lòng đau, trở về đâu về đâu.”


______________________

Sáng tác: Trần Đình Quân
Ca sĩ: Duy Khánh

(Thực hiện Youtube & Trình bày: KTSM Đồng Dao Hoàng Ngọc Huệ)


Image


41 năm trôi qua như một giác mơ, ngày họp mặt năm 1972 tại quán cà phê Thạch Thảo như mới vừa hôm qua. Hôm nay những học trò của thầy ở đây còn thầy nằm đó, an bình trong giấc ngủ ngàn năm. Thầy ơi, làm sao đoán được sau những năm tháng dài xa cách chúng ta lại cùng gặp nhau tại xứ người như thế này? Thắp nén hương này, chúng tôi xin cuối đầu khấn nguyện. Mong Thầy bình yên ở một thế gìới xa thật xa nhưng thật an bình, quên hết những phiền muộn âu lo đầy rẫy những bất công mà Thầy đã trải qua trong cuộc sống.

Rời nghĩa trang Westminter nơi Thầy yên nghĩ ngàn năm. Chúng tôi mỗi người im lặng trong cõi riêng tư của mình, nhưng anh em chúng tôi dường như ai cũng có cùng ý nghĩ như nhau. Thầy mất đi rồi như vậy còn đỡ hơn vì không phải chứng kiến những phiền muộn hiện tại nơi quê hương mình, chứng kiến những oan cừu vận mệnh của cả dân tộc, sự nghèo đói lạc hậu của quê hương đất nước chỉ có cái vỏ che đậy bề ngoài, và cũng vì vậy không biết rằng tài nguyên đất nước, bờ cõi cha ông, biên giới, biển đảo đang bị kẻ thù trắng trợn xâm chiếm và chính quyền, những kẻ lảnh đạo đương thời đang làm ngơ bán rẻ lương tâm, bán rẻ tổ quốc.

Và cũng để thay cho lời kết chúng tôi xin mượn lời thơ của Thầy Trần Hoan Trinh để tạm biệt Thầy Quân:


“Tiếc một kiếp tài hoa bạc mệnh
Thôi hãy bình yên! Cũng đành số phận
Trần gian này ai dễ trăm năm!”

QD – Tháng 9, 2013


          Top  
 
Offline
PostPosted: Mon Jul 28, 2014 1:14 am
  

User avatar

Joined: Wed Jul 23, 2014 4:05 am
Posts: 296
Image

Nghiả Trang Wesminter, nơi an nghĩ đời đời của Gs Trần Đình Quân

Image

Image

Hương hoa thăm viếng phần mộ người Thầy kính mến ngày xưa

Image

Image

Bản đồ hướng dẫn để tìm mộ. Có bản đồ vẫn tìm không ra ...

Image

Mất cả gìờ động hồ và phải nhờ ban đìều hành nghỉa trang giúp đở chúng tôi mới tìm ra ngôi mộ Thầy


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Hôm nay những học trò của thầy ở đây còn thầy nằm đó, an bình trong giấc ngủ ngàn năm.

Image

Thầy ơi, làm sao đoán được sau những năm tháng dài xa cách chúng ta lại cùng gặp nhau tại xứ người như thế này?

Image

Image


Thắp nén hương này, chúng tôi xin cuối đầu khấn nguyện. Mong Thầy bình yên ở một thế gìới xa thật xa nhưng thật an bình, quên hết những phiền muộn âu lo đầy rẫy những bất công mà Thầy đã trải qua trong cuộc sống.


          Top  
 
 
Post new topic Reply to topic



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


Display posts from previous:  Sort by  
Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum


cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group