Board index » GIA ĐÌNH SAO MAI » Thầy Cô

 


Post new topic Reply to topic
Author Message
Offline
PostPosted: Fri Aug 01, 2014 8:17 pm
  

User avatar

Joined: Wed Jul 23, 2014 4:05 am
Posts: 296
Thầy Phạm Ngọc Vinh - Người Đưa Đò Sao Mai (1921 - 2014)]

(QD viết lại bài đã viết và post năm 2010 để xin được thắp lên một nén hương tiển đưa người Thầy kính yêu về cõi Thiên Đường)

Image


Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi
Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ...
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...


Thi sĩ Ngân Hoàng cũng như nhiều thi sĩ khác đã so sánh hình ảnh của Thầy giáo như một người đưa đò, chèo chống con thuyền và định hướng tương lai cho các thế hệ trẻ. Theo tôi đây là hình ảnh thật chính xác và tuyệt đẹp của các nhà mô phạm. Bài thơ "Thầy" của Ngân Hoàng đã gợi cho người đọc hình ảnh về một nhà giáo cả đời hy sinh cho sự nghiệp giáo dục với trái tim rộng mở và tấm lòng đầy nhân ái, hình ảnh đó chính là hình ảnh của các vị thầy Sao Mai chúng ta, hình ảnh cuả Thầy Phạm Ngọc Vinh.

Những ai đã từng là học trò tại ngôi trường trung học Sao Mai Đà Nẵng từ khi trưòng thành lập năm 1959 cũng đều biết đến Thầy Phạm Ngọc Vinh. Như đa số các bạn trong nhóm KTSM, tôi bắt đầu làm học trò của Thầy Vinh từ cuối thập niên 60, đầu 70. Làm sao quên được lần đầu tiên tôi gặp thầy, nét oai nghiêm và trong sáng trong thầy mà tôi vẫn cảm nhận được vào những buổi sáng sớm thứ Hai chào cờ, rồi sau đó được nghe những lời nhắn nhủ, giáo huấn của thầy qua những giờ Công Dân và Giáo Dục. Có lẽ vào thời gian đó, không chi riêng tôi, những bạn bè của tôi cũng không cảm nhận được những bài học quý giá từ thầy mà thay vào đó là những sự sợ sệt hay lo âu trong tâm trạng của những học trò thành niên mới bước vào ngưỡng cửa cuộc đời trong một hoàn cảnh đất nước trong tình trạng chiến tranh và bom đạn đang phá nát quê hương.

Một kỷ niệm khó quên vẫn còn mãi trong trí nhớ của tôi. Câu chuyện xảy ra vào tháng 6, 1972 khi quân giải phóng mở cuộc tổng tấn công vào các tỉnh miền Trung, các thành phố Quảng Trị, Huế bị tạm chiếm. Hàng chục ngàn người dân ở các thành phố này phải bỏ nhà cửa, bỏ cơ sở làm ăn di tản vào Đà Nẵng. Không nhà ở, không nơi trú ngụ, họ lang thang và sống lê lết tại các công viên và các trường học tại Đà Nẵng. Cùng với các nhân viên thiện nguyện của hội Hồng Thập Tự, và nhóm học sinh SM chúng tôi đã tham gia hoạt động giúp những đồng bào di tản khốn khổ này. Trường Sao Mai lúc bấy giờ đóng cửa. Nhóm chúng tôi chạy đôn chạy đáo để tìm cách xin phép ban giám hiệu Sao Mai mở cửa trường để tiếp đón đồng bào tị nạn. Không cần chúng tôi phải giải thích dông dài, thầy giám học Phạm Ngọc Vinh cùng với Cha LM Vũ NHư Huỳnh đưa ngay chìa khoá mở rộng cổng trường để Sao Mai trở thành một trung tâm tạm trú cho đồng bào tị nạn chiến tranh. Hơn ngàn người dân vô tội đưọc tạm trú tại các tầng lầu trường Sao Mai, họ thiếu thốn đủ thứ từ áo quần đến thức ăn và thuốc men... Cùng với đám học sinh Sao Mai cả ngày đêm Thầy Vinh cùng chúng tôi cùng chung nhau công việc đem tình thương cho những ngưòi dân khốn khổ chạy loạn chiến tranh.

Năm 1972, tôi từ giã ngôi trường và nghĩ không biết bao giờ sẽ gặp lại Thầy nữa. Mãi đến năm 2004 hơn 30 năm sau, tôi đã có cơ may gặp lại Thầy Vinh tại quận Cam, Little Sàigòn, California. Được biết Thầy đã định cư ở đây sau một thời gian dài sống trong tù cải tạo sau năm 1975.

Người ta bắt Thầy Vinh “cải tạo” chỉ vì thầy là một nhà giáo và một Nghị Viên thành phố, người đại diện cho dân! Sau này, qua những sinh hoạt cộng đồng Miền Nam California, qua những lời kể lại của những ngưòi bạn tù của Thầy trong các nhóm Quảng Đà, Quảng Trị, Quy Nhơn, Bình Định mà trong đó có những ngưòi từng là cựu học sinh của thầy. Thầy Vinh mặc dầu bị đày dọa và phải qua nhiều trại cải tạo khác nhau từ Đà Nẵng ra đến Bắc, bị lao động khổ sai, thiếu ăn, thiếu thuốc men, thiếu dinh dưỡng … bằng mọi áp lực và thủ đoạn tàn ác, bạo quyền CS VN cũng không khuất phục đưọc Thầy.

Theo lời những ngưòi bạn tù của Thầy kể lại, trong tù cải tạo hàng ngày cán bộ CS bắt Thầy nhận tội là “phản động”, là theo “Ngụy” Thầy đã trả lời với giọng rất từ tốn, ôn hòa nhưng mang đầy tình người và tính tri thức của một nhà giáo Miền Nam Việt Nam trước bạo quyền:

"Làm việc vì dân vì nước, tôi không nghĩ là tôi có tội, nếu các ông bắt tội vì tôi yêu nghề thầy giáo, yêu học sinh, yêu đồng bào, dân tộc tôi thì tôi xin nhận tội đó.”

Không khuất phục được Thầy, cán bộ CS giam cầm Thầy 7 năm trong tù cải tạo từ năm 1975 đến 1982. Thực tế thì những ngưòi bị cải tạo trong ngành giáo chức ít ngưòi bị kéo dài đến 7 năm. Thầy cho biết lý do họ trả tự do cho Thầy vì lúc đó Thầy đã quá lớn tuổi và sức khỏe quá yếu.

Cũng bắt đầu từ năm 2004 chúng tôi liên lạc được với Thầy và cũng là khởi điểm khi các Thầy Cô và các cựu học sinh Sao Mai thành lập Hội Ái Hữu Khung Trời Sao Mai để tìm lại nhau. Từ đây nhờ Thầy mà Sao Mai đã trở thành một tập thể lớn có chổ đứng ngang hàng với các trường bạn trong tổ chức Liên Trường Quảng Nam Đà Nẵng tại hải ngọai.

Từ năm 2004 đến nay, Thầy Vinh đã đến với tất cả cựu học sinh Sao Mai qua các kỳ Đại Hội Quảng Đà, Hội Liên Trường Quảng Đà, các sinh hoạt cộng đồng từ thiện xã hội và biết bao buổi họp mặt Sao Mai cũng như sinh nhật cuả Thầy cùng các sinh hoạt hội ngộ chạy dài từ miến Bắc xuống miền Nam California. Một lần nữa con thuyền Sao Mai lại tìm được người đưa đò đúng như bài thơ "Con thuyền Sao Mai" của Vương Uyên Minh Nghĩa:

Phương đỏ giăng đầy khắp lối đi
Nào ai đóan được buổi chia ly
Chia tay Hè ấy là vỉnh viễn
Ba mấy năm rồi lệ thắm mi

Nhớ lắm màu vôi sờn áo trắng
Thương nhiều phấn bảng nhịp thước vang
Bụi đã phủ mờ lên lớp lớp
Còn chăng tiếng vọng của thời gian

Thầy giáo năm xưa Thầy tôi đó
Vẫn còn nhớ rõ dáng thanh tao
Tiếng người lưu mãi trong tâm khảm
Những mái chèo đưa một chuyến đò

Trò đã qua bờ không trở lại
Lòng thương nhớ lắm mắt trông mờ
Chuyến đò năm trước đà mỏi cánh
Thầy lái xa thuyền ...xa bến mơ

Thương lắm Thầy ơi còn nhớ mãi
Bóng hình yêu quí của người Cha ...

(Vương Uyên)


Hơn 90 tuổi nhưng Thầy vẫn còn rất gần gủi và dẫn dắt chúng tôi trong việc lều lái con thuyền Sao Mai. Cuộc sống của Thầy thật giản dị, nhẹ nhàng và đầy nghệ sĩ tính mặc dù đã hưu trí nhưng Thầy vẫn như bao nhiêu người khác sống tại Hoa Kỳ là vẫn phải còn “vật lộn” với cuộc sống hàng ngày. Hình ảnh đẹp nhất mà học trò vẫn thích nhìn ở Thầy đó là khi Thầy ngồi làm việc trong văn phòng tại nhà với "khách hàng" (Lê Thanh thích đuà gọi là "Thầy đi khách").

Nhà ở của Thầy cũng là văn phòng làm việc. Công việc của Thầy là thị thực chữ ký, sao bản, copy, phiên dịch chứng từ, khai sanh, hôn thú...Thầy chuyên dịch các thứ tiếng như Việt Nam, Pháp, Latin, Tây Ban Nha qua tiếng Mỹ. Nhìn Thầy thao thao bất tuyệt với khách hàng chúng tôi nhìn Thầy qua ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng và khâm phục. Một điều đáng khâm phục hơn nữa là Thầy nhận thù lao rất ít, nếu đến các văn phòng khác người ta có thể tính từ 50 dollars đến 60 dollars mỗi giờ mà Thầy chỉ lấy giá tượng trưng là 10 USD để hoàn tất mọi giấy tờ không kể thời gian bao lâu, Thầy còn khôi hài là chỉ lấy thù lao vậy thôi Thầy vẫn có đủ để bao học trò đi ăn bún bò Huế hay gởi về Việt Nam giúp một em học sinh hay một bạn đồng nghiệp ngày xưa hiện nay lâm vào hoàn cảnh nghèo khó và bịnh hoạn.

Nhớ lại trong một lần sinh nhật Thầy Vinh, bà Hạnh Nhân, một người làm việc từ thiện nổi tiếng tại Hoa Kỳ cũng là bạn thân của Thầy Vinh có hỏi Thầy bí quyết của Thầy làm sao mà được rất nhiều học sinh thương mến như vậy. Lúc đó trước mặt chúng tôi Thầy mỉm cưòi và trả lời Thầy chỉ là ngưòi dạy học. “Dạy học lâu năm thì được học trò thương mến..”

Thầy ơi, Thầy không chỉ là người dạy học bình thường mà Thầy còn là ngưòi đưa đò. Thầy đưa con đò Sao Mai đến bờ đến bến. Hơn 30 năm trôi qua, lời giảng dạy về đạo lý làm ngưòi của Thầy như triền miên bất tận bắt đầu từ năm 1959 cho mãi đến ngày nay. Lời dạy của Thầy ngày nay vẫn có âm hưởng như tiếng đàn năm xưa cùng với bao nhạc phẩm của một thời xa xưa đã trở lại với học trò, đã gieo vào lòng mọi người như một ít gì để gợi nhớ về những kỷ niệm khó quên. Thời gian có khả năng tàn phá con người nhưng chúng tôi đã cảm nhận được một điều thời gian đã phải lùi bước trước sự minh mẫn và tấm lòng tuyệt vời hướng về ngôi trưòng cũ của Thầy mặc dù thỉnh thoảng Thầy vẫn tâm sự rằng “bây giờ Thầy già rồi không còn như xưa nữa”.

Nhớ lại trong Đại Hội Ngày Kỷ Niệm 50 Thành Lập Trưòng Sao Mai Thầy đã đóng góp thật nhiều thời gian, tài chánh cũng như tham dự vào các sinh hoạt của ban tổ chức. Thầy lo lắng và xem rất kỷ từng phần, kiểm duyệt từng bài vở. Ngày đại hội thành công, Thầy vui hơn ai hết. Đích thân Thầy đóng thùng và gởi Đặc San Sao Mai về Việt Nam tặng qúy Thầy và các bạn ở quê nhà cùng đọc. Sự quan tâm của Thầy là nỗi lo của một ngưòi cha đối với một đàn con. Với Thầy Vinh, Khung Trời Sao Mai là biểu hiện của Sao Mai ngày trước. Thầy sống trong niềm vui, nỗi buồn của gia đình Sao Mai.

Mấy năm sau này sức khỏe Thầy yếu dần, rồi những cơn bạo bịnh đến với Thầy. Mới cách đây hai tháng khi chúng tôi đến thăm Thầy, nhìn Thầy nằm trên giưòng bịnh. Với khuôn mặt tiều tụy xanh xao, với giọng nói thều thào những lời dặn dò lều lái con thuyền Sao Mai của thầy làm chúng tôi thật xót xa và hoảng sợ.

Thầy gọi chúng tôi đến và giao trách nhiệm bảo trì "An Vui và Tình Thương" của Khung Trời Sao Mai lại cho chúng tôi như những lời trăn trối. Tháng 3 giỗ LM Vũ Như Huỳnh, tháng Sáu giỗ Đức Cha Lê Văn Ấn, tổ chức họp Sao Mai vào tháng 9 và tham gia các hoạt động với hội Liên Trường.. Hội Quảng Nam Đà Nẵng… Mổi lần nghe nghe những lời Thầy dặn dò, chúng tôi buồn thật buồn có đưá mắt tự nhiên đỏ hoe.... Chúng tôi biết ngày chúng tôi sẽ vỉnh viễn xa Thầy sắp đến.

Cách đây vài tuần biết Thầy sẽ ra đi, chúng tôi làm lễ sinh nhật lần cuối cho Thầy. Thầy rất vui và xúc động! Ngưòi Thầy tuổi 93 (Tuổi ta VN là 94) cầm tay từng đưá dặn dò... Thầy dặn chúng tôi đừng buồn, đừng khóc vì sự ra đi của Thầy. Sinh ly tử biệt .. đời là như vậy hãy sống với những hạnh phúc mình đang có.

Thầy ơi,

Hôm nay Thầy đã về với Chúa nhưng lời Thầy dạy vẫn còn mãi bên chúng con. “Hãy yêu đời và lạc quan, hãy lấy tình thương và an vui làm tâm niệm cho cuộc sống”. Hạnh phúc cho chúng con, chiếc thuyền Sao Mai không bao giờ mất người đưa đò năm trước. Niềm vui mà ơn trên ban cho chúng con là lúc nào cũng có Thầy bên cạnh. Trong tim những học trò ngày xưa không bao giờ mất đi hình ảnh ngôi trưòng xưa và người Thầy, người Cha già đáng kính…

Kính cầu chúc sự bình an cho Thầy, chúng con xin đưọc tiển thầy đi bằng mấy câu thơ mà thuở sinh thời Thầy rất thích:


"Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng Thầy với tất cả tin yêu ..."


QD - Viết lần đầu tiên Tháng 5, 2010 - Viết lại Tháng 7, 2014


          Top  
 
PostPosted: Sat Aug 09, 2014 12:16 am
  

User avatar

Joined: Wed Jul 23, 2014 2:18 am
Posts: 289
Sao Mai Hành Khúc

Sáng tác: GS Nhạc sĩ: Nguyễn Khắc Tuần
Ban hợp ca: Ca sĩ Diểm Châu, Trần Đình Định, Mai Hữu Nhân
Tài liệu và hình ảnh: GS Phạm Ngọc Vinh, Quốc Dũng, Minh Nghĩa.
Proshow: Vĩnh Thành




          Top  
 
 
Post new topic Reply to topic



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


Display posts from previous:  Sort by  
Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum


cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group