Board index » GIA ĐÌNH SAO MAI » Thầy Cô

 


Post new topic Reply to topic
Author Message
Offline
PostPosted: Sat Aug 09, 2014 2:18 am
  

User avatar

Joined: Wed Jul 23, 2014 4:05 am
Posts: 296
Đưa Tiễn Thầy Anton Phạm Ngọc Vinh về Nước Chúa

QD – Tháng 8/2014


Image


“Thương lắm, Thầy ơi! còn nhớ mãi
Bóng hình yêu quí của người Cha...”
(Vương Uyên)



Cách đây gần hơn 2 năm, cũng cùng nghĩa trang và cũng tại phòng số 3 này, Thầy Vinh và chúng tôi đã đến để tiễn đưa anh Nhạc sĩ Nhật Ngân về bên kia thế giới. Bây giờ cũng tại nơi đây Thầy Vinh nằm đó, khuôn mặt trang nghiêm, đức độ hiền từ, Thầy tuy nhắm mắt nhưng vẫn thanh thản với nụ cười quen thuộc nở trên môi. Hôm nay hiện diện trong căn phòng này là các cựu học trò của Thầy ở nhiều trường thuộc tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, cùng với gia đình và thân nhân, cùng với quý thân hữu, nhiều người đã đến để cầu nguyện và tiễn đưa Thầy đến nơi an nghĩ cuối cùng.

“Sinh Lão Bịnh Tử, đời mỗi người đều là như vậy. Đến một tuổi nào đó...Cuộc đời của mỗi người cũng phải chấm dứt theo định luật tất yếu của Thượng Đế, làm người chúng ta không ai thoát khỏi luật của tạo hóa.”, những ngày cuối cùng trước khi từ giã cõi đời Thầy thường an ủi anh em chúng tôi như thế. Thầy nhắn nhủ không muốn bất cứ ai khóc, hãy chúc mừng Thầy nay được Chúa gọi về. Thầy gởi lời cảm ơn tất cả mọi người đã đến thăm viếng cũng như hỏi thăm Thầy trong lúc trọng bịnh, Thầy gởi lời chúc mọi người ở lại được bình an, nhiều sức khỏe và an vui.

Biết rằng sinh tử ly biệt là vậy nhưng làm sao chúng tôi có thể tránh được những cảm xúc trong giờ phút chia tay. Còn nỗi đau nào hơn là nỗi đau khi phải nói lên những lời .. vĩnh biệt vị Thầy mà mình yêu kính từ thuở học trò cho đến bây giờ.

“Từ nay chúng ta không bao giờ gặp lại Thầy Vinh nữa ...”, Ngọc Anh khóc nức nở trong sự xúc động tột cùng. Ngày tiễn biệt vị Thầy đáng kính với những lời thật chân thành lần lượt từ QD, anh Mai Hữu Nhân, anh Trần Đình Định, chị Kim Uyên, anh Đoàn Ngọc Đa, Minh Nghĩa, chị Diễm Châu, chị Anh Đào, chị Bích Hà, Hoàng Ngọc Huệ và các Thân Hữu của Thầy.

Đối với chị Diễm Châu, Minh Nghĩa, bao nhiêu năm qua Thầy Vinh không chỉ là Thầy mà còn là người Cha đáng kính.

Thật cảm động với những câu chuyện kể về kỷ niệm với Thầy Vinh của Chị Anh Đào và chị Bích Hà. Trong lời nghẹn ngào, câu chuyện chị Anh Đào kể lại đã làm tất cả những người hiện diện rưng rưng nước mắt.

“Ngày xưa, khi còn là một thiếu nữ mới lớn, tôi học Sao Mai và vì tính lãng mạn tôi đã yêu thầm một người Thầy. Chuyện đó bị đồn đãi và lọt đến tai Thầy Giám Học Vinh.”

Tuy trong không khí bầu không khí trang nghiêm và im lặng, vừa mới nghe chị Anh Đào kể đến đây đã có những tiếng cưới khúc khích của vài bạn nữ sinh Sao Mai nào đó (chắc là đồng hội, đồng thuyền). Chị Anh Đào tuy nước mắt ràng rụa nhưng vẫn tiếp tục kể:

“Là con gái ở lứa tuổi 18 vì mộng mơ tôi bị đã Thầy Vinh khuyến cáo và bắt lên phòng Khánh Tiết phạt vì tội yêu 1 ông Thầy giáo đến độ xao lãng học hành. Thầy Vinh nổi tiếng là không bao giờ phạt học trò... nhưng lại phạt tội của tôi, lúc đó tôi mắc cở lắm và sợ Thầy vô cùng. Rồi thời gian qua đi, mãi đến năm 1982 oan nghiệt thay cuộc đổi đời sau 1975 ...tôi gặp lại Thầy tại khu Chợ Trời, tại chợ Cồn Đà Nẵng.

“Thầy Vinh đây sao”? Tôi la lên.

Một người đàn ông trước mặt tôi ốm nhách, cao nhòng đang cầm mấy bộ đồ cũ đi rao bán. Thầy nhìn tôi và nhận ngay ra cô học trò xinh nhưng rất lãng mạn của ngày nào.

“Huỳnh Thị Anh Đào... em đây sao, sao khác xưa quá?... Thầy nhận muốn không ra”. Thầy kêu tên tôi và hỏi thăm tôi về hoàn cảnh sống và gia đình. Thầy cười cười nói: "Giải phóng bao năm rồi.. bây giờ Thầy trò mình phải đi bán chợ trời. Lao động chợ trời là "vinh quang" của những người con ngụy."

“Thầy bị đi học cải tạo chỉ 7 năm thôi, nhờ “cách mạng khoan hồng” vì tuổi đã già, họ cho về đi bán chợ trời đây.", Thầy vẫn thản nhiên khôi hài.

“ Chồng em đi cải tạo 9 năm rồi vẫn chưa về Thầy ơi”. Em phải ra đây bán mấy đồ cũ này để có tiền mua gạo...”

Thầy trò chúng tôi mừng mừng, tủi tủi, nước mắt cứ tuôn rơi trên khuôn mặt tôi. Chúng tôi kể lại chuyện ngày xưa. Cái thời vinh quang của ông Thầy dạy tiếng Tây, dạy Công Dân Giáo Dục và cái thuở mộng mơ của cô học trò tuổi 18 bị Thầy phạt. Tôi đã nhắc lại chuyện 1 ông Thầy mà tôi đã trót dại yêu thầm ngày trước rồi cười khúc khích, Thầy Vinh mỉm cười bảo tôi “Đó chỉ là giấc mơ của thời mới lớn...”

Hơn 30 năm sau, tôi gặp lại Thầy qua sinh hoạt của nhóm KTSM tại một buổi hội ngộ ở California. Gặp lại Thầy Vinh, Thầy trò chúng tôi lại kể chuyện gặp nhau ở chợ Trời hơn 30 năm về trước cho mọi người nghe. Câu chuyện kỷ niệm xoay tròn 30 năm của tôi với Thầy Vinh là như vậy đó. Bây giờ Thầy đã ra đi... Thầy ơi, Thầy ơi.

Câu chuyện chị Đào kể tôi thấy nhiều người đã rưng rưng. Chúng tôi thật sự xúc động. Cũng cùng một đề tài, đến lúc chị Bích Hà kể chuyện Thầy Vinh ngày xưa thì nhiều người đã chớp mắt lia lịa để ngăn dòng nước mắt như lời mong muốn của Thầy nhắn qua anh em chúng tôi. Nhưng nhiều người đã khóc không những cho Thầy Vinh nhưng còn cho chính bản thân mình khi chợt nhớ mình cũng đã trải qua những đau khổ tột cùng sau 75, sau ngày "giải phóng".

“Nghe chị Anh Đào kể chuyện, Bích Hà cũng nhớ lại năm 1980 khi đi thăm nuôi chồng trong trại cải tạo, một hôm trong tù chờ chồng ra khu vực thăm viếng thì Bích Hà nghe có người gọi tên mình, quay lại nhìn thì ra là Thầy Vinh.

Thầy lúc đó ốm nhom, má hóp, da bọc xương và khuôn mặt xanh xao của người thiếu dinh dưỡng lâu ngày. Thầy cho Bích Hà biết gia đình Thầy đã vượt biên đi Mỹ hết rồi, còn đứa con trai út bị kẹt lại nhưng nó còn nhỏ quá nên Thầy chẳng có ai thăm nuôi. Không có người thăm nuôi, cơm bữa đói bữa no nhưng cán bộ lại bắt Thầy ra gánh nước, lau chùi bàn ghế trong khu vực tiếp khách, và thường phụ khiêng những chiếm lợi phẩm quà cáp của các cán bộ thâu được. Thầy đi lang thang ra khu vực này và tình cờ gặp Bích Hà.

Nghe Thầy than đói, không cầm được nước mắt Bích Hà lấy ra một trong 2 thẻ đường đem thăm nuôi anh Minh tặng Thầy 1 thẻ, Thầy vội nhét vào áo, cười sung sướng nói sẽ cất ăn từ từ. Chồng của Bích Hà trong tháng đó sẽ thiếu đi một ít đường nhưng Bích Hà cảm thầy vui vô cùng.

Bao nhiêu năm trôi qua từ khi gặp lại Thầy, biết bao nhiêu câu chuyện tương tự như chuyện của chị Anh Đào, chị Bích Hà mà thỉnh thoảng Thầy vẫn nhắc lại như những kỷ niệm thưỏ xa xưa. Đôi khi Thầy nhắc với anh em chúng tôi về chuyện Thầy bị người ta cố tình dùng bạo lực để khuất phục Thầy. Ép buộc Thầy phải nhận cái lỗi sai lầm là đã theo chế độ Cộng Hoà.

Trong sự xúc động nghẹn ngào và tôi cũng không cầm được nước mắt khi đọc bài viết "Người Đưa đò Sao Mai" trước linh cửu Thầy. Thú thật trong đời đây là lần thứ hai mà tôi khóc thành tiếng. Một lần khóc tiễn Mẹ tôi và lần này khóc Thầy vì cảm xúc về cái dũng khí của người Thầy trong lao tù Cộng Sản. Cảm xúc vì phong cách từ tốn, ôn hòa nhưng mang đầy tình người và tính tri thức của một nhà giáo Miền Nam Việt Nam trước bạo quyền:

"Làm việc vì dân vì nước, tôi không nghĩ là tôi có tội, nếu các ông bắt tội vì tôi yêu nghề thầy giáo, yêu học sinh, yêu đồng bào, dân tộc tôi thì tôi xin nhận tội đó.” (GS Phạm Ngọc Vinh)

Tôi còn nhớ trong một bài viết nghiên cứu về tình hình chính trị vùng Á Châu của Thầy Vinh đăng trên các báo tại California có đoạn nói, như sau: "Xã Hội Chủ Nghiã là xã hội mà kiến trúc cấu tạo không khác gì thời phong kiến, quyền hành độc đảng theo thể chế “Cha truyền con nối” hay “Con vua thì đuợc làm vua, con Thầy sãi chùa thì quét lá đa”. Cả xã hội chỉ dẫn đầu bằng một học thuyết kinh tế chính trị Mác Lê, là một học thuyết xưa cũ và lạc hậu của các thời đại con người còn thiếu văn minh. Họ chỉ chú trọng đến kinh tế và chính trị, bỏ qua các nền tảng Văn hóa quan trọng khác như Nhân văn, Đạo đức, Tâm linh...và gần nửa thế kỷ nay lịch sử đã chứng minh ngay cả lĩnh vực Kinh tế, Chính trị của học thuyết này thực tế cũng chỉ mang lợi ích kinh tế chính trị cho một nhóm thiểu số cầm đầu".

Thầy viết các bài viết này vào các thập niên 90, bây giờ ngẫm nghĩ lại lời Thầy rất đúng.

Suốt một thời gian dài sống trên đất Mỹ, những bài viết của Thầy biều lộ những nỗi niềm trăn trở với hiện trạng nghèo khổ của quê hương, biểu lộ tấm lòng bao dung độ lượng vô bến bờ của Thầy đối với quê hương dân tộc nhất là đối với ngôi trường xưa, các vị Linh Mục, các Thầy Cô hay những học trò ngày trước. Niềm trăn trở này kéo dài đến ngay cả những ngày tháng nằm trong viện dưỡng lão (đặc biệt Thầy vẫn còn rất minh mẫn) và trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Trong tim chúng tôi, Thầy Phạm Ngọc Vinh là một nhà trí thức Việt Nam, một người yêu nước, một thầy giáo với trái tim và tấm lòng rộng mở. Con đường Thầy đã đi qua là con đường của một nhà giáo trong sạch phải trãi qua trong một giai đoạn lịch sử đau thương của đất nước. Thầy sống với lòng can đảm và niềm tự hào về sự ngay thẳng, trong sạch của mình. Thầy bước vào nhà tù CS với danh phận một thầy giáo trung thực, dũng cảm. Thầy bước ra khỏi nhà tù với tư cách một người chiến thắng. Chính vì thế, Thầy ra đi để lại trang giáo lý về đạo lý làm ngưòi chiếu sáng cho nhiều thế hệ sau này.

Từ nhà thờ đến nghĩa trang để tiển Thầy với một nghi lễ thật trân trọng, từ những bông hoa phân ưu, những nén hương kính yêu dâng lời cầu nguyện gởi đến cho Thầy và cuối cùng là bài ca “Sao Mai Hành Khúc” của những cựu học trò Sao mai nay tuổi cũng đã 60 trở lên cùng cất lời ca tiển biệt Thầy. Ngưòi Đưa Đò Sao Mai - Phạm Ngọc Vinh vẫn sống mãi với trường Sao Mai yêu dấu.

“Dù mất đất, mất tên nhưng sự nghiệp giáo dục của trường xưa thân yêu vẫn tiếp tục nơi các cựu học sinh mà không hiếm người công thành danh toại. Sao Mai, ngôi sao không bao giờ lặn được. Sao Mai vẫn sáng, mãi đêm cũng ngày, dù mây mù, dù đêm đen, mãi mãi sáng trong lòng người và thế hệ con cháu mai sau.” (Trích "Sao Mai Đà Nẵng, Nhớ Mãi Một Ngôi Trường" của Linh Mục Nguyễn Trường Thăng viết về kỷ niệm 50 năm thành lập Sao Mai, 2009.)


QD – Tháng 8, 2014




Image

Gia đình Thầy Phạm Ngọc Vinh (Phạm Hoàng Anh vắng trong hình này vì quá xúc động nên phải nghĩ ngơi)

Image

Nhóm KTSM Lê Thanh - Quốc Dũng - Hoàng Ngọc Huệ - Minh Nghĩa (con gái tinh thần của Thầy Vinh, với chiếc khăn tang đầy ý nghĩa Công Cha + Nghĩa Mẹ + Ơn Thầy) và Phạm Ngọc Dzũng con trai cuả Thầy.

(Còn tiếp)


          Top  
 
Offline
PostPosted: Mon Aug 11, 2014 4:47 am
  

User avatar

Joined: Wed Jul 23, 2014 4:05 am
Posts: 296
Lễ Phát Tang



Image

Image

Image

Image

Image


Image

Thăm Viếng và Cầu Nguyện cùng Tang Quyến

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


          Top  
 
Offline
PostPosted: Mon Aug 11, 2014 4:59 am
  

User avatar

Joined: Wed Jul 23, 2014 4:05 am
Posts: 296
Sao Mai và Thân Hữu chia buồn cùng Tang Quyến và chia sẻ kỷ niệm đối với GS Phạm Ngọc Vinh




Image

Image

"Làm việc vì dân vì nước, tôi không nghĩ là tôi có tội, nếu các ông bắt tội vì tôi yêu nghề thầy giáo, yêu học sinh, yêu đồng bào, dân tộc tôi thì tôi xin nhận tội đó.” (GS Phạm Ngọc Vinh)

Image

Image


Image

Image

Image

Image

Image


Image


Image

Image


"Thầy trò chúng tôi mừng mừng, tủi tủi, nước mắt cứ tuôn rơi trên khuôn mặt tôi. Chúng tôi kể lại chuyện ngày xưa. Cái thời vinh quang của ông Thầy dạy tiếng Tây, dạy Công Dân Giáo Dục và cái thuở mộng mơ của cô học trò tuổi 18 bị Thầy phạt. Tôi đã nhắc lại chuyện 1 ông Thầy mà tôi đã trót dại yêu thầm ngày trước rồi cười khúc khích, Thầy Vinh mỉm cười bảo tôi “Đó chỉ là giấc mơ của thời mới lớn...”

Hơn 30 năm sau, tôi gặp lại Thầy qua sinh hoạt của nhóm KTSM tại một buổi hội ngộ ở California. Gặp lại Thầy Vinh, Thầy trò chúng tôi lại kể chuyện gặp nhau ở chợ Trời hơn 30 năm về trước cho mọi người nghe. Câu chuyện kỷ niệm xoay tròn 30 năm của tôi với Thầy Vinh là như vậy đó. Bây giờ Thầy đã ra đi... Thầy ơi, Thầy ơi...." (Huỳnh Thị Anh Đào)


          Top  
 
Offline
PostPosted: Mon Aug 11, 2014 5:11 am
  

User avatar

Joined: Wed Jul 23, 2014 4:05 am
Posts: 296
Hình Lưu Niệm Sao Mai


Image


Image


Image


Image


Image


          Top  
 
Offline
PostPosted: Mon Aug 11, 2014 5:21 am
  

User avatar

Joined: Wed Jul 23, 2014 4:05 am
Posts: 296
Di Quan đến Columban Catholic Church - Thánh Lễ An Táng


Image

Image

Image

Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image



Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image

Image


Image

Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image

(Còn tiếp - Phần cuối cùng: Ca Bài SMHK - Tiễn Đưa Thầy Phạm Ngọc Vinh về Nước Chúa)


          Top  
 
Offline
PostPosted: Wed Aug 13, 2014 4:36 am
  

User avatar

Joined: Wed Jul 23, 2014 4:05 am
Posts: 296
Đồng Ca Bài Sao Mai Hành Khúc - Tiễn Đưa Thầy Phạm Ngọc Vinh về Nước Chúa


Image


Image


Image

Vòng hoa của Thầy Thái Tú Bình.

KTSM ghi lại nơi đây lời của Thầy Phạm Ngọc Vinh: "Thầy Thái Tú Bình là vị Thầy đã vẽ Huy Hiệu "Sao Mai với Con Thuyền Sao Mai" do LM Hiệu Trưởng Sáng Lập Lê Văn Ấn góp ý, đề xướng và chấp thuận. Huy hiệu Con Thuyền Sao Mai nói lên Phương Chân Giáo Dục và Ý Nghĩa Cuộc Sống của các Thế Hệ SAO MAI: "Học Tập - Ra Khơi - Phấn Đấu - Đoàn Kết".

Cựu Học Sinh Sao Mai, thuộc các thế hệ trên con thuyền Sao Mai, đang lướt sóng tiến về bốn phương trời mang theo hành trang "AN VUI và TÌNH THƯƠNG - CARISTA & GAUDIUM" cho Bản Thân, Gia Đình và Dân Tộc. Con Thuyền Sao Mai dưới sự dẫn dắt của ngôi Sao Mai - biểu tượng cho sự dẫn dắt của Đức Mẹ Nhân Từ Maria.

Thầy tin rằng Con Thuyền Sao Mai mãi mãi có sự Phò Trợ và Hướng Dẫn của Anh Linh Cố LM Lê Văn Ấn và Cố LM Vũ Như Huỳnh."

Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image

Những cựu học trò SM của Thầy Vinh, nay khoảng tuổi 60 trở lên, với bài ca truyền thống SMHK...

Image

Image

Thầy nằm đó và nghe bài ca quen thuộc lần cuối cùng.

Image

Cựu Học Sinh Sao Mai đồng ca Sao Mai Hành Khúc để tiển đưa Thầy

Image

Image

Image

Image

Nhớ Thầy với những tà áo trắng học trò ngày trước!

Image

Image


Image
Những cánh hồng đỏ trên linh cửu vị Thầy đáng kính thật đẹp, đẹp như tình thương yêu của các cựu học sinh,
các đồng nghiệp và các thân hữu khắp nơi nơi gởi đến những lời tiển đưa Thầy về nước Chúa.


Image


Image

Image

Image


Image

Ngưòi Đưa Đò Sao Mai - Phạm Ngọc Vinh vẫn sống mãi với trường Sao Mai yêu dấu.

Image

Chào vĩnh biệt Thầy Phạm Ngọc Vinh - Mộ Thầy cùng phần mộ Thầy Trần Đình Quân, anh NS Nhật Ngân và Bác Trần Khiêm rất gần nhau

Image


Trong tim chúng tôi, Thầy Phạm Ngọc Vinh là một nhà trí thức Việt Nam, một người yêu nước, một thầy giáo với trái tim và tấm lòng rộng mở. Con đường Thầy đã đi qua là con đường của một nhà giáo trong sạch phải trãi qua trong một giai đoạn lịch sử đau thương của đất nước. Thầy sống với lòng can đảm và niềm tự hào về sự ngay thẳng, trong sạch của mình. Thầy bước vào nhà tù CS với danh phận một thầy giáo trung thực, dũng cảm. Thầy bước ra khỏi nhà tù với tư cách một người chiến thắng. Chính vì thế, Thầy ra đi để lại trang giáo lý về đạo lý làm ngưòi chiếu sáng cho nhiều thế hệ sau này.

QD - Tháng 8, 2014


          Top  
 
PostPosted: Sun Aug 17, 2014 7:40 am
  

User avatar

Joined: Wed Jul 23, 2014 2:18 am
Posts: 289
Image


          Top  
 
PostPosted: Sun Aug 17, 2014 7:50 am
  

User avatar

Joined: Wed Jul 23, 2014 2:18 am
Posts: 289
Image


          Top  
 
Offline
PostPosted: Tue Aug 19, 2014 9:29 pm
  

User avatar

Joined: Wed Jul 23, 2014 4:05 am
Posts: 296
Nghĩ Về Thầy

(Vô Danh)


Con đứng nhìn dòng sông trôi êm
Nắng rớt xuống hoàng hôn trên mặt nước
Xa xa, bóng một con đò giữa dòng nước ngược
Thấp thoáng chao nghiêng...
Khiến con chạnh nhớ về Người
Và câu chuyện năm xưa...

Chuyện một con đò dầm dãi nắng mưa
Lặng lẽ chở từng dòng người xuôi ngược
Khách sang sông tiếp hành trình phía trước
Có ai nhớ chăng hình ảnh con đò?
Câu chuyện năm xưa nhưng mãi đến bây giờ
Con muốn hiểu, thầy ơi - người đưa đò vĩ đại
Con đến với cuộc đời từ sự hy sinh thầm lặng ấy
Trên chuyến đò của thầy chở nặng yêu thương.

Sưu Tầm


          Top  
 
PostPosted: Sun Aug 24, 2014 9:15 pm
  

User avatar

Joined: Wed Jul 23, 2014 2:18 am
Posts: 289
Image
Bác Nguyễn Bảo và Thầy Vinh


Khóc bạn

Tuổi tôi kể còn hơn tuổi bác,
Tôi lại đau trước bác mấy ngày,
Làm sao bác vội về ngay,
Chợt nghe tôi những chân tay rụng rời...

Bác chẳng ở, dẩu van chẳng ở;
Tôi tuy thương, lấy nhớ làm thương,
Tuổi già, hạt lệ như sương,
Hơi đâu ép lấy hai hàng chưá chan ?

(Trích thơ Nguyễn Khuyến)


Image


          Top  
 
 
Post new topic Reply to topic



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


Display posts from previous:  Sort by  
Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum


cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group