Board index » VĂN / THƠ » Đoản văn / Truyện Sáng Tác/ Sưu Khảo

 


Post new topic Reply to topic
Author Message
Offline
PostPosted: Sun Jan 24, 2016 4:01 am
  

User avatar

Joined: Wed Jul 23, 2014 4:05 am
Posts: 295
Chuyện Tình Khỉ Mặt Đỏ

(QD viết lại từ truyện ngắn "Tiên Sa - Thuỷ Liêm Động" viết vào năm 2010)



Image



Tại bãi biển Tiên Sa thuộc bán đảo Sơn Trà, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 10 cây số có một làng đánh cá nhỏ tên là Làng Chài, làng đánh cá này thuộc Phường Thọ Quan, Quận Sơn Trà. Làng Chài nằm kề núi Tiên Sa, nơi đây có một bờ biển tuyệt đẹp bên cạnh một khu rừng già có những giòng suối nước trong veo đổ dài từ những cụm núi qua các vách đá cheo leo chạy dài quanh co theo các khu rừng và đổ ra biển. Nơi này là nơi mà khoảng đầu thập niên 1960 học trò chúng tôi gọi là Thủy Liêm Động.

Thời đó, chúng tôi đang còn học trường Tây Hồ, tất cả đều khoảng 14 hay 15 tuổi, lứa tuổi của ngưỡng cửa trong thiếu niên bước sang giai đoạn trở thành thanh niên. Chúng tôi bắt đầu biết ngắm mình trong gương tìm mụn trứng cá và biết đỏ mặt ngượng ngùng khi phải bất đắc dĩ đối diện với các nàng cùng trang lứa. Nhóm bạn cùng lớp trường Tây Hồ của chúng tôi chơi rất thân với nhau gồm có 5 đứa: QD, Hồ Văn Xuân, Nguyễn Vinh, Lê Tịnh và Nguyễn Thành. Chỉ có Lê Tịnh ở Làng Chài, Tiên Sa còn tất cả chúng tôi đều ở trong thành phố. Lê Tịnh có người chị gái hơn hắn ta một tuổi, tên là Lê Thị Vân cùng học chung lớp với chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều gọi Lê Thị Vân là "Chị Vân". Thật ra trước sự duyên dáng, nét mặt xinh tươi như ánh trăng rằm của Vân thì trong lòng chúng tôi không đứa nào muốn xưng "Em" với Vân hết. Cố nhiên trong đó có tôi.

Thời đó, sau lần chứng kiến sự ra đi của Thiền Sư Ngộ Tịnh (xem truyện ngắn: Chuà Tam Bảo), chúng tôi trưởng thành hẳn ra. Chúng tôi đã nhận thức được thế nào là tình yêu quê hương và dân tộc, biết yêu cảnh thiện nhiên và cố nhiên đã bắt đầu biết "yêu đời" và.... "yêu nàng". Viện cớ là cùng nhau "học nhóm", cứ mỗi cuối tuần chúng tôi cùng rủ nhau đạp xe đạp qua Tiên Sa nhà của chị em Lê Tịnh để học bài. Rừng đẹp, suối nước trong mát, biển nước ấm áp, hơn nữa còn có "chị Vân" thật xinh thật dễ thương với những món ăn độc đáo cho dầu phải đạp xe đạp cả chục cây số chúng tôi không hề ngại khó nhọc.

Thương Vân mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua
Thương Vân không quản chi xa
Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều ...


Có lẽ vì Vân, chúng tôi không nói ra nhưng cùng rủ nhau đi Tiên Sa hàng tuần. Địa đìểm chúng tôi chọn để sinh hoạt là một bìa rừng sau lưng Làng Chài. Đến đó chúng tôi nằm dài trên bãi cỏ, học bài, đọc sách hay cùng nhau nhào xuống biển bơi lội thỏa thích hoặc đá banh trên bãi cát trắng xoá. Có đứa còn leo lên tận đỉnh Tiên Sa ngắm trời mây non nước thả hồn mơ mộng hoặc lang thang dọc theo bờ biển tìm lượm những vỏ sò, con ốc nhỏ đem về nhà làm hòn non bộ.

"Chị Vân" không những đẹp mà còn giỏi nấu ăn, chị biết làm thơ và ca hát chỉ có một đìều mà trong đám chúng tôi không đứa nào thích hết là Vân thích làm "chị cả", tỉnh bơ gọi chúng tôi là "em", có lẽ nàng chưa biết "yêu" là gì. Chị Vân không bao giờ cùng chúng tôi lang thang ngoài ven rừng của làng Chài nơi gần nhà chị.

Chơi đùa nơi mé rừng của Làng Chài sát bờ biển Tiên Sa chừng vài tuần lễ sau chúng tôi phát hiện ra một "bộ tộc" có tới khoảng vài trăm con cháu của dòng họ Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Bọn họ sống ở trên các cây lúc nào cũng hau háu mắt chăm chú nhìn chúng tôi sinh hoạt. Họ là những chú khỉ nhỏ có khuôn mặt màu đỏ rất đẹp. Giống khỉ này nhỏ con, toàn thân chỉ khoảng vài kí lô nhưng chúng nhanh nhẹn vô cùng. Các chú khỉ này thường leo tận lên ngọn các cây cổ thụ cao ngất và chuyền rất nhanh từ cây này sang cây nọ. Lúc đầu thì bọn chúng chỉ nhìn chúng tôi và đứng xa xa, sau quen dần chúng mon men lại gần và miệng la tay múa xem thật buồn cười. Chúng tôi đem chuyện về bầy khỉ này về kể Mẹ Sâm, mẹ của "chị Vân" và Tịnh thì mẹ cho biết khỉ mặt đỏ này đông lắm và rất linh thiêng, mẹ dặn chúng tôi đừng chọc phá bọn chúng. Kế bên làng Chài là làng Tề. Làng có tên đó vì sợ các ông Tề phá phách. Bên đó còn có đền thờ để cúng các ông Thần Tề.

Chúng tôi nghe lời Mẹ Sâm dặn nên đâu dám chọc phá các ông Tề nhưng các ông Tề lại không để chúng tôi yên. Một hôm, cả đám đang nằm lim dim ngủ trưa sau khi đớp no say một nồi cháo cá thật to do "chị Vân" nấu đãi chúng tôi sau kỳ thi lục cá nguyệt vì đứa nào cũng có đìểm danh dự hết. Đang lim rim nhắm mắt, chép miệng thiu thiu giấc nồng thì tự nhiên chúng tôi nghe những tiếng "bộp, bộp" như có gì rơi trên đám cỏ khô. Sau đó là tiếng của Hồ Văn Xuân la ó là có đứa ném vào đầu hắn một trái bàng thật lớn đau đìếng. Cả đám thức dậy nhìn quanh, không một bóng ngưòi ngoài chúng tôi ra. Lúc đầu cả đám sợ xanh mặt vì cứ tưởng là ma qủy chọc ghẹo sau đó tôi bắt gặp qủa tang một chú Tề trên cây cao đang cầm trái cây ném vào người tôi. Vừa giận vừa tức cười, chúng tôi rủ nhau lấy đá ném lại. Cứ như thế cuộc chiến bắt đầu bùng nổ giữa đám chúng tôi và đám con cháu ông Tề. Chúng tôi dùng đá ném lên thì các ông Tề dùng trái cây ném xuống cho đến khi cả bọn mệt nhoài thì kéo nhau về với chiến lợi phẩm của phe ta thật bất ngờ, hôm đó chúng tôi đem về một đống trái cây đủ loại nào trái bàng, ổi rừng, có cả me chua và trái cốc chín vàng ngọt lịm. Về đến nhà chúng tôi rủ "chị Vân" cùng ăn trái cây mừng chiến thắng, cùng nhau kể lại chuyện mấy ông Tề rồi ôm bụng cười khoái trá. "Chị Vân" thích lắm ngồi nghe tôi say sưa kể chuyện cuộc chiến tại rừng già. Hôm đó tôi bắt đầu thấy ánh mắt nàng chớp nhẹ ....có lẽ tôi tưởng tượng nhưng lòng cũng rộn rã niềm vui ...

Khoảng đầu năm 1963, chiến tranh Việt Nam bắt đầu lan rộng tại các tỉnh miền Trung. Quân đội Mỹ bắt đầu xuất hiện bảo vệ nhiều nơi tại Đà Nẵng. Nghe tin đồn phong phanh là trường Tây Hồ của chúng tôi sắp bị đóng cửa và sẽ trở thành một khách sạn để phục vụ binh lính Hoa Kỳ và đồng minh, chúng tôi buồn lắm. Trường mà đóng cửa thì chúng tôi sẽ học ở đâu? Hôm nhận tin đồn đó, buồn quá tôi rủ các bạn "cúp cua" đạp xe đạp qua Tiên Sa chơi. Hôm đó "chị Vân" bị bịnh không đi học trừ Nguyễn Vinh ra, cả nhóm bạn tôi ai cũng đồng ý "cúp cua" là để phản đối việc đóng cửa trường của ban giám hiệu Tây Hồ. Thật ra không đứa nào nói ra chứ trong bụng cu cậu nào trong đám chúng tôi cũng muốn qua thăm "chị Vân" cũng như náo nức muốn hội ngộ phá phách lũ con cháu ông Tề tại Thủy Liêm Động, làng Chài, đất Tiên Sa.

Tiên Sa vào mùa Thu khí trời tuyệt đẹp, cây cỏ xanh mướt không ủ rủ như nhiều nơi khác, khí hậu trong lành, nước biển trong veo đặc biệt là rất ít sóng. Khi mặt trời ngang đỉnh đầu tỏa ánh nắng ấm áp chan hoà, thấp thoáng xa xa vài chiếc thuyền chài tạo nên cảnh đẹp như bức tranh thủy mạc.

Dựng xe đạp vào những gốc cây đầu cánh rừng gìa, chúng tôi bỏ hết sách vở một bên và cùng nhau lăng xăng vội vã chạy đi tìm những chú khỉ bạn mới của chúng tôi có khuôn mặt đỏ gay. Trưa hôm đó lục lạo gần cả giờ đồng hồ không thấy bóng dáng con cháu ông Tề nào cả. Cả bọn đều lấy làm lạ và ngạc nhiên vì không hiểu mấy tên khỉ phá phách này trốn đâu biệt tăm biệt tích. Buồn chán chúng tôi cởi hết quần áo, trần truồng như nhộng cùng nhau nhào xuống biển tắm. Lúc đầu thì chúng tôi để đống áo quần sát bờ biển đến khi sóng tạt mạnh vào bờ nên Hồ Văn Xuân mới ôm hết bỏ cận bìa rừng trên các xe đạp của chúng tôi. Cẩn thận hơn sợ gío bay tôi chạy lên lấy chồng sách vở đè lên trên cho chắc ăn. Làm xong chuyện đó chúng tôi yên tâm chạy xuống nước và tiếp tục bơi lội đùa giỡn.

Ở lứa tuổi 13-15 chúng tôi cũng đã bắt đầu biết mắc cở, thường thì chúng tôi tắm biển có mặc quần đùi nhưng lần này vì "cúp cua" không đứa nào chuẩn bị áo quần tắm hơn nữa Thủy Liêm Động vắng toe ngoài chúng tôi ra không một bóng người nào hết vì thông thường dân đánh cá ra biển từ sáng sớm đến chiều tối họ mới trở về. Vả lại ngâm mình dưới nước biển đâu có thấy một trăm phần trăm, biết cũng không ai thấy nên chúng tôi rất là tự nhiên trong giang sơn của chúng tôi.

Bơi lội đến khoảng hơn 4 giờ chiều thì Nguyễn Vinh sợ về trể bị mẹ đánh đòn nên hắn đòi về, tuy tiếc rẻ cho cuộc vui chóng tàn nên chúng tôi đành miễn cưỡng đồng ý và chạy vội lên mé rừng chỗ chúng tôi đậu xe và để quần áo. Trời đất hiên địa ơi, vừa lên đến nơi chúng tôi đứa nào mặt mày cũng xanh lét. Sách vở học của chúng tôi bị ai đó quăng bừa trên cát và tung tóe khắp nơi. Quần áo chúng tôi xếp gọn trên xe tự nhiên biến đâu mất. Nhìn vội lên các cây cổ thụ tôi thấy aó quần của chúng tôi bị treo đầy trên đó cao tận đỉnh của các ngọn cây. Bên bụi rậm bắt gặp 2 chú Tề đang lôi kéo dành nhau cái áo thun của Hồ Văn Xuân. Vừa sợ vừa giận cả 5 đứa chúng tôi đều chạy đến bao vây hai chú Tề vào giữa và cố chụp lại cho được chiếc áo cuối cùng. Thấy chúng tôi hung hăng dữ tợn, hai con khỉ bỏ cái áo lại và thoáng một nháy mắt nhảy vụt lên một cây gần đó và mất dạng sau các chùm lá xanh rì của các cây cổ thụ.

Ở Mỹ tại California có bãi biển Black Beach có khu vực dành cho những người trong hội khỏa thân đến đó để tắm nắng và trở về với thiên nhiên để có những giây phút không còn vướng bụi hồng trần phiền toái. Hơn 40 năm về trước tại Thủy Liêm Động Tiên chúng tôi bị khỏa thân vì đám con cháu ông Tề quậy phá. Thì ra nhân lúc bọn tôi vui đùa tắm dưới biển, đám khỉ mặt đỏ kéo xuống chỗ đậu xe phá phách đồ đạc của chúng tôi và chôm áo quần. Sách vở thì chúng lấy quăng bừa bãi còn lôi hết cả áo quần chúng tôi lên trên các nhành cây cao làm trò chơi kéo dây dành dựt với nhau. Khi chúng tôi chạy đến la hét ầm ỉ thì bọn chúng sợ hãi nên tẩu thoát trốn lên tận đỉnh các ngọn cây cao và trỏ mắt khỉ nhìn xuống khiêu khích thật đáng ghét. Bên dưới chúng tôi năm thằng bé mới lớn chạy tới chạy lui tìm cách lấy lại quần áo của mình trong tình thế không một mảnh vải che thân. Bạn cứ tưởng tượng đi tại Mỹ chúng ta có chương trình TV "The Most Funniest Video" để tranh giải, nếu ngày nay mà ai có được đoạn phim này thì tôi chắc chắn là người đó sẽ đoạt giải hạng nhất.

Gần một giờ đồng hồ chúng tôi cố tìm cách lấy lại áo quần bằng mọi phương cách chúng tôi có thể nghĩ ra nhưng không có cách nào hiệu lực cả. Leo lên cây cao thì sợ té xuống chết toi vì bầy khỉ chơi ác treo áo quần chúng tôi thật cao còn đem ra tận các nhành nhỏ xíu không có cách gì có thể đứng đó để với tới được, ngay cả có cây sào dài cũng khó lòng đụng tới. Tôi nghĩ ra cách dùng đá ném chúng mong rằng chúng cũng bắt chước chụp áo quần của chúng tôi ném lại xuống đất như màn chơi ném trái cây mấy tuần trước. Bọn nó thông minh vô cùng bị ném đá thì chúng bỏ chạy xa hay leo tận ngọn cây cao hơn trỏ mắt nhìn xuống và kêu khọt khẹt càng to hơn như chọc quê chúng tôi. Vừa tuyệt vọng vừa sợ và run lạnh chúng tôi bá vai nhau ngồi khóc, khóc đã đời xong lôi ba đời nhà khỉ đột ra chửi. Hồ Văn Xuân chửi hăng nhất:

"Tổ cha mấy thằng khỉ đột nhà mày, bọn tao có thù oán gì bọn mày đâu mà chúng bây chơi ác vậy. Ông tổ của bọn bây thằng Tôn Ngộ Không bị bắt chôn dưới chân núi cả ngàn năm là đáng đời. Đồ vô loại, đồ ác ôn côn đồ, đồ không có học, đồ ăn cắp, đồ du đảng du thực, đồ… khỉ đột"

Dầu đang khóc, thấy thằng Xuân mếu máo hăng tiết chửi như vậy chúng tôi đều bật cười. Giọng hắn chửỉ sao giống hết bà hàng xóm cạnh nhà tôi hay chửi người láng giềng kế bên nhà bà ta.

Chiều đã về trên biển Tiên Sa, các ngư dân cũng sắp về đến làng Chài. Càng về chiều thì gió càng lớn. Sóng biển càng gầm gừ và mặt trời sắp tắt và bắt đầu có gió, cùng với gió lạnh và không một mảnh áo quần che thân làm chúng tôi bắt đầu run lập cập. Tôi chợt nghĩ ra một cách nên bàn với các bạn.

- Chúng ta còn một cái áo thun của thằng Xuân bây gìờ biến thành cái quần đùi cho thằng Tịnh mặc tạm để hắn chạy về nhà lấy quần áo của nó cho mình mặc tạm.

Vừa đề nghị tôi vừa suy nghĩ tôi không thấy ổn nên nói ngay.

- Một đìều khó là thằng Tịnh nhỏ con quá mà tao và thằng Thành thì to con làm sao mặc cho vừa. Thọt chân vào là rách bét hết.

- "Chị Vân" lớn con hơn hay là lấy đồ của "chị Vân"? Thành đề nghị.

- Thôi tao không mặc đồ "chị Vân" đâu, kỳ cục chết! Xuân góp ý.

- Không mặc thì mày ở đây làm thắng "Chữ Đồng Tử" chôn mình dưới cát chờ mấy ngưòi đánh cá tới cứu.

Thật vậy, trong nhón chúng tôi Tịnh sinh thiếu tháng nên rất nhỏ con, tôi nhìn quanh nhận ra tôi và Thành không có cách gì mặc áo quần thằng Tịnh được. Chịu thôi, đành ca bài ca … "có còn hơn không".

Cuối cùng thì chiếc áo thun của Xuân trở thành chiếc quần đùi cho Tịnh mặc để hắn chạy về nhà tìm cách chôm áo quần của gia đình cứu bồ. Để tránh lạnh chúng tôi nằm chôn mình trên cát mà lòng cứ van vái ơn trên phù hộ cho thằng Tịnh về mau tới nhà và tìm được đồ cho chúng tôi mượn tạm. Chúng tôi dặn dò Tịnh rất kỷ và bắt hắn thề nặng là không cho bất cứ ai nhất là "chị Vân" biết được chuyện Sexy bất đắc dĩ này. Ôi thời gian chờ đợi Tịnh trở lại sao mà dài như cả ngàn năm. Nhìn từ xa đoàn ghe đánh cá đang từ từ tiến vào bờ mà lòng dạ chúng tôi rối bời. Thằng Xuân thì miệng không ngớt chửi rủa lũ khỉ mặt đỏ hại hắn cho đến khi thằng Tịnh trở lại với một đống quần. Xui tận mạng quần áo của hắn thì Mẹ Sâm đã đem ngâm nước và sà phòng chưa giặt, hắn chỉ đem ra được mấy cái quần đùi mà chỉ có thằng Xuân và Vinh là mặc được. Đúng như dự đoán của tôi cái quần bé tí tẹo của nó không cách gì chúng tôi xỏ vào nỗi mà không bị rách.

- Ê! Dũng, mày và thằng Thành đừng lo tao chôm được 2 cái quần này cho chúng bay mượn mặc tạm nhớ phải trả lại liền sau khi về đến nhà.

Tịnh đưa cho chúng tôi hai cái quần đàn bà rộng thùng thình mà tôi đoán là hắn chôm của Mẹ Sâm. Nhìn cái quần tôi vừa sợ lại càng tức bọn khỉ ác ôn và thất học. Hai cái quần theo kiều "đồ bộ" của đàn bà lớn tuổi, một cái màu Hồng và một cái màu xanh lá cây. Thằng Thành nhanh tay chụp ngay cái quần màu xanh lá cây và đưa tôi cái màu hồng tía.Trời đất ơi, cái quần không những màu hồng mà còn lốm đốm những bông hoa màu đỏ đậm. Tin tôi đi các bạn ơi, cái quần kiểu này ngay cả mấy tay "bóng" thứ thiệt của đất Mỹ cũng không dám bận nữa chứ đừng nói chi tôi là một nam nhi "hảo hán" thứ thiệt đang học Tây Hồ. Không còn cách nào hết, chúng tôi đành liều ca bài ca "Gặp thời thế, ấy thời phải thế" và mặc đại vào. Để ngụy trang và che dấu cho đỡ quê tôi vén cái quần dài lên tận đầu gối và lấy cặp sách nhét quanh bụng. Cả bọn 4 đứa đều vội vã cùng đạp xe chí chết về nhà. Trên đường về chúng tôi cứ van vái đừng có người quen nào nhìn ra chúng tôi, nhất là mấy nàng học cùng lớp.

Quả thật lời đồn trở thành sự thật, chẳng bao lâu sau đó trường Tây Hồ đóng cửa, trường học của chúng tôi trở thành một khách sạn hạng cao cấp cho người ngọai quốc, các lớp học trờ thành những quán ba cho những người ngoại kiều phương xa đến giải trí với những nàng kỷ nữ và từ đó nhóm bạn chúng tôi chia tay nhau vì mỗi đứa đi mỗi trường khác nhau ...

Tháng 9 năm 2000, hơn 20 năm sau tôi trở lại thăm quê hương Đà Nẵng. Quê hương của tôi hoàn toàn đổi mới. Gặp lại Hồ Văn Xuân bây giờ là hiệu trưởng trường Trần Qúy Cáp ở Hội An. Xuân đưa tôi về thăm lại Động Thủy Liêm với làng Chài ngày trước. Xuân cho biết thằng Thành tử trận trước năm 1975. "Chị Hoa" lập gia đình với thằng Vinh, hai vợ chồng cùng thằng Tịnh vượt biên năm 1981 và mất tích không bao giờ nghe tin gì cả. Nghe nói tàu của họ bị bão đánh chìm vào lòng đại dương mấy chục năm về trước.

Chúng tôi về lại Làng Chài, khu rừng ngày xưa với những cây cổ thụ đã bị đốn sạch, đàn khỉ mặt đỏ bị diệt chủng hoàn toàn. Xuân cho biết, sau cuộc chiến 1975, dân làng bị trận đói vì tàu không có dầu để đánh cá, dân chúng đổ qua nghề làm rừng, làm rẫy do đó các cây rừng bị đốn sạch và vì đói nên những người bạn tinh quái của chúng tôi những các chú Tề mặt đỏ đã trở thành thực phẩm thật qúy báu nuôi sống dân làng. Ngoài ra một số đã bị người ta đánh bắt bán cho dân Đài Loan cho những nhà hàng bán óc khỉ, giống khỉ mặt đỏ là giống khỉ mà người ta ưa chuộng ăn cháo óc khỉ và rất được giá tại Đài Loan.

Nghe Hồ Văn Xuân kể lòng tôi bùi ngùi và đau nhói. Tôi và Xuân lang thang suốt buổi chiều trên núi Tiên Sa ngày hôm đó. Biển xanh vẫn còn đây, núi đồi vẫn còn đó, mặc dầu cây rừng đã tàn rụi và bị phá bỏ đi rất nhiều nhưng vẫn còn cái đẹp rất tự nhiên. Quê hương Quảng Nam đẹp vô cùng với những kỷ niệm ngày xưa còn bé thật tuyệt vời. Nhớ về Vinh, Xuân, Thành, Chị Vân cùng đám khỉ mặt đỏ, tôi thấy tình thương quê hương trào dâng qua từng nét mặt thơ ngây của đám bạn trường Tây Hồ chập chờn hiện về trong tâm trí mà xót xa quá đỗi... Cảm giác của tôi như đúng như lời thơ thật cảm động của nhà thơ Bùi Giáng viết về Quảng Nam mấy mươi năm về trước:

"Chiêm bao tôi thấy tôi về Quảng Nam
Rong chơi Đại Lộc, Điện Bàng
Duy Xuyên, Tiên Phước, Hoà Vang, Thăng Bình...
Tìm người bạn cũ không ra
Còn phong cảnh cũ khác xa những ngày...
Xóm làng đồng ruộng lạ thay
Chỉ còn dáng núi chạy dài xa xa
Giữ nguyên hình ảnh đậm đà
Còn trong kỷ niệm bao la tuổi nào..."

Về Quảng Nam - Bùi Giáng



Quốc Dũng - Xuân 2016


          Top  
 
 
Post new topic Reply to topic



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


Display posts from previous:  Sort by  
Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum


cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group