Board index » GIẢI TRÍ » Phóng Sự Du Lịch Đặc Biệt Của Nhiều Tác Giả KTSM

 


Post new topic Reply to topic
Author Message
Offline
PostPosted: Sat Sep 06, 2014 12:53 pm
  

User avatar

Joined: Wed Jul 23, 2014 4:05 am
Posts: 296
Nhà Tình Thương Trọng Đức - Những Nỗi Lo Âu...
QD - Tháng 5, 2013

Image

QD và anh Thu, chủ nhân, sáng lập viên của Nhà Tình Thương Trọng Đức

"Những nghịch lý, tai ương...chồng chất!
Khoảng cách "sang, hèn" cứ rộng mãi ra."

(Xin Lỗi Tháng Tư - Thơ Bình- Ngọc)


Với hai chiếc xe, một chiếc chở đầy thực phẩm và một chiếc chở chúng tôi, cùng với những chiếc xe gắn máy nhỏ đua theo sau, từ lúc tờ mờ sáng, đoàn thiện nguyện chúng tôi đã rời thành phố Đà Lạt để đi thăm Nhà Tình Thương Trọng Đức. Đà Lạt vào tháng 5 vẫn còn là mùa Xuân với những dãi nắng lụa tuyệt đẹp chan hòa đất trời tạo nên 1 khung cảnh vô cùng thơ mộng. Mùi hương thơm của gỗ thông từ các núi rừng cao nguyên cùng với những đàn bướm trắng chập chờn bay lượn như chào mừng chúng tôi, những người muốn san sẻ một chút tình cho những người khốn khổ tại quê hương mình.

Với các bạn đồng hành đây là chuyến đầu tiên viếng thăm Nhà Tình Thương, riêng với gia đình các em tôi thì đây là công việc thiện nguyện định kỳ. Khi xe chúng tôi vừa vào đến cổng, anh Thu là sáng lập viên của Nhà Tình Thương đã ra đến tận cửa chào đón, tay bắt mặt mừng. Mới khoàng 4 năm trôi qua mà Nhà Tình Thương đã thay đổi nhiều quá. Cơ sở từ thiện này đã được phát triển gấp đôi so với năm 2009 khi chúng tôi thăm viếng lần đầu.

“Cảm ơn Thiên Chúa, cảm ơn lòng hảo tâm của các anh chị, nhờ vào những bài viết, các hình ảnh của các anh chị đăng trên các trang web mà cả trong và ngoài nước đều biết đến căn nhà nghèo nàn bé nhỏ của những người khốn khổ này. Nhờ vậy mà mấy năm nay chúng tôi đã và đang được sự trợ giúp của rất nhiều cá nhân và tổ chức lớn nhỏ từ khắp nơi trong cũng như ngoài nước. Tuy vậy số lượng bịnh nhân chúng tôi đón nhận ngày càng đông hơn...một khi đã cứu giúp thì mình không thể từ chối bắt cứ ai đến đây khỏ cửa, hiện nay con số đã lên đến hơn 400 người cả nam lẫn nữ. Rất nhiều người đã được bình phục và đã trở lại đời sống bình thường. Công việc tuy cực nhọc nhưng nhờ ơn Thiên Chúa dẫn dắt mà chúng tôi luôn được sự che chở và bình an trong vòng tay cứu vớt của Chúa. Gặp lại anh, chúng tôi thật vui mừng và xúc động….” Với giọng nói thật trầm và thật chậm anh Thu tâm sự với tôi. Tôi rảo mắt nhìn quanh sân quả đúng như lời anh Thu nói, Nhà Tình Thương bây giờ lớn gấp đôi so với mấy năm trước.

Khu vực phái Nữ bây gìờ lớn hơn, sạch sẽ và khang trang hơn ngày xưa nhiều. Tuy vẫn còn các phòng biệt lập nhưng sự tổ chức rất nề nếp. Phía Nam cũng đông hơn trước nhưng được xây dựng trong một khu vực mới, rộng rãi và thoáng khí hơn. Đặc biệt là các trại giam riêng của những bịnh nhân mất trí đến độ nguy hiểm phải xích xiềng nay không còn nữa. Anh Thu cho biết những bịnh nhân bị tâm thần quá nặng hiện nay được giữ trong một khu vực riêng và được cho thuốc an thần nên giảm rất nhiều tình trạng “biệt giam” so với ngày trước.

“Cảm ơn Chúa... đã giúp chúng tôi có nhiều nghị lực và sức khỏe để đảm trách công việc do Chúa giao cho. Biết bao nhiêu người đã khỏi bịnh và đã trở về với gia đình. Tuy nhiên có nhiều người sau khi lành bịnh vì tuân lời Chúa dạy đã tình nguyện ở lại đây phục vụ cho Nhà Tình Thương. Họ sống và ở với các bịnh nhân, tất cả chia đều công việc hằng ngày và trông nom rất tận tình”.

Anh Thu vừa nói vừa ngoắc tay ra dấu gọi một nhân viên làm việc tại nhà Tình Thương và giới thiệu với chúng tôi, anh ta tên Thành đã từng là một bịnh nhân biệt giam với xiềng xích trên tay để không gây hại cho các bịnh nhân khác khi lên cơn điên loạn. Anh Thành đưa cho chúng tôi xem tay anh vẫn còn dấu ngấn của dây xích vì trước đây khi mỗi khi lên cơn cuồng trí, anh đã cố vùng vẫy bức xiềng. Vết thương tuy đã lành hẳn nhưng nay trở thành cái sẹo với những vòng tròn trên cổ tay. Anh Thành cho biết, gia đình đã đưa anh đến nhiều nơi khác nhau nhờ giúp đỡ nhưng màu nhiệm thay khi đến Nhà Tình Thương Trọng Đức sau 1 thời gian anh được lành bịnh. Vì thế anh chọn ở lại đây phụ giúp công việc hằng ngày để tạ ơn Chúa.

Tôi bắt tay anh Thành với niềm xúc động nghèn nghẹn cổ. Hình ảnh những người bị xiềng chung trong một phòng nhỏ năm nào lại xuất hiện trong tâm trí tôi.

Trước khi chúng tôi bắt đầu phân phối thức ăn cho các bịnh nhân thì anh Thu đưa cho tôi xem các tài hiệu và hình ảnh về sự liên hệ của chính quyền đến sinh hoạt của Nhà Tình Thương. Anh cho biết nhiều “lãnh đạo” đã đến tham quan cơ sở này.

“Mấy năm sau này, mỗi năm vào dịp Tết họ có đến cho một số tiền nhỏ đủ để mua vài bao gạo nhưng cũng từ đó sinh hoạt của Nhà Tình Thương cũng bắt đầu gặp nhiều khó khăn. Chính quyền thấy sinh hoạt của chúng tôi ngày càng bành trướng, tất cả do nhờ vào những người từ tâm có lòng trợ giúp tài chánh và công sức, ngày một đông hơn thì họ bắt đầu chú ý và làm khó chúng tôi. Họ tìm mọi cách chỉ trích, cho rằng đường lối hoạt động của chúng tôi không được đúng tiêu chuẩn an toàn cho các bịnh nhân bịnh tâm thần. Chính quyền đã đưa thằng ra đề nghị là chúng tôi hãy để chính quyền tiếp thu và quản lý. Anh Dũng ơi, lo cho các bịnh nhân được có đủ cơm ăn, thuốc men và quần áo mặc cũng như chữa bịnh cho họ không khó lắm bởi chúng tôi nhờ vào nhiều bàn tay từ ái mà cái khó của chúng tôi ngày nay là phải đương đầu với chính quyền. Họ không giúp được gì mà chỉ muốn tiếp thu và quản lý thôi.” Anh Thu tiếp tục tâm sự với tôi với giọng nói buồn khôn tả và với nỗi lo âu hiện rõ trên khuôn mặt xanh xao của anh.

Chiều hôm đó trên đường trở về Đà Lạt, nhóm thiện nguyện chúng tôi cùng thảo luận về mối lo âu của anh Thu. Chúng tôi ai nấy đều mông lung suy nghĩ và cảm thông cho nỗi lo của anh Thu. Không thể làm gì hơn, chúng tôi chỉ biết thở dài ngao ngán...

Với quyền lực trong tay, nhà nước Việt Nam đã có ý định tiếp thu và quản lý Nhà Tình Thương thì làm sao Anh Thu và các người thiện nguyện ở đây có thể ngăn cản được. Nhà Tình Thương Trọng Đức của những người hoạt động và gầy dựng bằng trái tim yêu thương chân thành không biết rồi đây sẽ ra sao? không biết 1 ngày nào đó gần hay xa, nhà Tình Thương Trọng Đức sẽ trở thành cơ sở “Quốc Doanh” để nhà nước "đầu tư" gầy lợi từ những người muốn chia sẻ tình thương?

Bất chợt tôi nhớ đến 2 câu thơ của Bình Ngọc vừa mới đọc ngày hôm qua:

“Những nghịch lý, tai ương...chồng chất!
Khoảng cách "sang, hèn" cứ rộng mãi ra."

(Xin Lỗi Tháng Tư - Thơ Bình-Ngọc)

QD – Tháng 5, 2013

Image

Image
Từ lúc tờ mờ sáng, đoàn thiện nguyện chúng tôi đã rời thành phố Đà Lạt để đi thăm Nhà Tình Thương Trọng Đức

Image
Một trong những nhóm chuẩn bị thức ăn ...Nhóm này có các em tôi và Minh Nghĩa

Image
Image
Minh Hương đang trò chuyện với những bịnh nhân

Image

Image


Image
Một nhóm khác đang chuẩn bị thức ăn cho những bịnh nhân bịnh nặng phải biệt giam.


Image
Minh Nghĩa, Minh Hương và Thạch Anh làm việc rất hăng say


Image


Image


Image
Khu vực phái Nữ bây gìờ lớn hơn, sạch sẽ và khang trang hơn ngày xưa nhiều. Tuy vẫn còn các phòng biệt lập nhưng sự tổ chức rất nề nếp

Image
Phía Nam cũng đông hơn trước nhưng được xây dựng trong một khu vực mới, rộng rãi và thoáng khí hơn

Image


Image

Image
(còn tiếp) [size]


          Top  
 
Offline
PostPosted: Sat Sep 06, 2014 12:53 pm
  

User avatar

Joined: Wed Jul 23, 2014 4:05 am
Posts: 296
“Cảm ơn Chúa... đã giúp chúng tôi có nhiều nghị lực và sức khỏe để đảm trách công việc do Chúa giao cho. Biết bao nhiêu người đã khỏi bịnh và đã trở về với gia đình. Tuy nhiên có nhiều người sau khi lành bịnh vì tuân lời Chúa dạy đã tình nguyện ở lại đây phục vụ cho Nhà Tình Thương. Họ sống và ở với các bịnh nhân, tất cả chia đều công việc hằng ngày và trông nom rất tận tình”. - Lời anh Thu

Image


Một nhân viên làm việc tại nhà Tình Thương và QD. Anh ta tên Thành đã từng là một bịnh nhân biệt giam với xiềng xích trên tay để không gây hại cho các bịnh nhân khác khi lên cơn điên loạn. Anh Thành đưa cho chúng tôi xem tay anh vẫn còn dấu ngấn của dây xích vì trước đây khi mỗi khi lên cơn cuồng trí, anh đã cố vùng vẫy bức xiềng. Vết thương tuy đã lành hẳn nhưng nay trở thành cái sẹo với những vòng tròn trên cổ tay. Anh Thành cho biết, gia đình đã đưa anh đến nhiều nơi khác nhau nhờ giúp đỡ nhưng màu nhiệm thay khi đến Nhà Tình Thương Trọng Đức sau 1 thời gian anh được lành bịnh. Vì thế anh chọn ở lại đây phụ giúp công việc hằng ngày để tạ ơn Chúa.

Image

Image

Image

Hình ảnh về cộng đồng tôn giáo, đoàn thể thiện nguyện, và chính quyền đến viếng thăm Nhà Tình Thương. Anh Thu cho biết nhiều “lãnh đạo” của chính quyền đã đến tham quan cơ sở này. Chính quyền đã đưa thằng ra đề nghị là hãy để chính quyền tiếp thu và quản lý Nhà Tình Thương.


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image
Cầu xin Thượng Đế ban phước lành cho anh Thu và gia đình nhà Tình Thương Trọng Đức.

QD - Tháng 5, 2013


          Top  
 
 
Post new topic Reply to topic



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


Display posts from previous:  Sort by  
Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum


cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group