Board index » VĂN / THƠ » Lời Hay Ý Đẹp / Sống Đẹp

 


Post new topic Reply to topic
Author Message
Offline
PostPosted: Thu May 07, 2015 8:48 pm
  

User avatar

Joined: Wed Jul 23, 2014 4:05 am
Posts: 296
ĐÓA HỒNG DÂNG HIẾN

Tác giả: Tường Nguyễn - New York, May 05, 2015

(Phạm Hoàng Anh sưu tầm - Một bài thơ mộc mạc đơn sơ nhưng đem đến cho người đọc một cảm giác tuyệt vời về những người đã hy sinh cả đời cho công ích xã hội)



Image

Hình minh họa



Năm 1962..
Trên chuyến bay khởi từ New York
một số Giám mục Mỹ rất đông
qua Rô-ma để dự cuôc họp
khi Tòa Thánh khai mạc Công đồng. (Công đồng Vatican II)
Trong phi cơ có hai cô gái
nữ tiếp viên chiêu đãi hàng không.
Một trong hai cô gái thuộc loại
đẹp mê ly xứng nghĩa Đóa Hồng.
Có ông lão ngắm cô suy tưởng,
trong lòng nuôi ý nghĩ khác thường.
Thế rồi khi phi cơ đáp xuống
mọi người rời phi cơ ra đường,
ông lão vẫn ngồi yên tại chỗ
cuối cùng mời đứng dậy bước đi
ngang cô gái, ông ghé nói nhỏ,
không ai biết ông dã nói gì.
Chính Fulton Sheen, Tổng Giám mục
phụ trách vùng New York Hoa Kỳ.
Ngài là nhà tu hành đạo đức,
có tài hùng biện khó ai bì.
Bốn tháng sau, Công đồng kết thúc
các Giám mục về nước nghỉ ngơi.
Một hôm nghe tiếng chuông gọi giục,
Ngài ra, gặp vị khách không mời.
Người khách ấy chính là cô gái:
- Thưa Đức Cha, Ngài nhớ con không?
- Tôi nhớ rồi, cô làm chiêu đãi
trên chuyến bay tôi dự Công đồng.
- Vậy thưa Đức Cha có còn nhớ
Ngài đã nói với con mấy lời?
- Tôi hỏi cô có cảm tạ Chuá
đã ban cho sắc đẹp tuyệt vời?
- Thưa Đức Cha chính câu nói đó
mà hôm nay con đến tận nơi.
Xin Đức Cha chỉ cho con rõ,
sống sao để cảm tạ ơn Trời?
Đức Cha ngồi trầm tư chốc lát
xong lấy ra một tấm bản đồ.
- Đây Việt Nam, Di Linh, Đà Lạt,
và đây là Sài Gòn Thủ đô.
Cha vừa được tin từ nước Việt,
Tổng Giám mục Casaigne, Sài Gòn (Jean Casaigne, người Pháp)
xin từ chức, lý do đặc biệt
lên miền Di Linh giúp người phong.
Con có dám qua bên vùng đó
mang nét đẹp duyên dáng, dịu dàng,
dùng lời nói đến an ủi họ
chỉ một thời gian thôi được chăng?
Nghe tới đó, mặt cô tái mét,
mấy phút trôi qua, đứng lặng yên.
Đột nhiên cô cúi đầu tạm biệt
không nói năng gì một lời thêm.
Câu chuyện tưởng chừng như kết thúc,
rồi bỗng nhiên, một ngày chuông vang,
lại cô tiếp đãi viên tiếp tục,
đến gặp Ngài và thưa chuyện rằng:
- Con đã sẵn sàng qua bên đó.
Xin Đức Cha hướng dẫn đôi điều.
để con liên lạc được với họ?
Và Ngài giúp đỡ cô rất nhiều.
Năm 1963, liên tiếp
đài phát thanh, báo chí Sài Gòn
loan tin: "Một tiếp viên xin đẹp
tình nguyện đến Di Linh, Lâm Đồng
phục vụ người phong cùi sáu tháng.."
Nhưng khi thời gian sáu tháng xong,
cô xin ở lại đó dài hạn
và xin được gia nhập vào Dòng.
Rồi qua một thời gian Nhà Tập
cô thành Nữ tu Dòng Phan Sinh, (Phan-xi-cô)
danh xưng Sơ Louise Bennet.
Ngày khấn, nhiều người đến động viên.
Sau đó Sơ tận tình phục vụ
trong niềm vui dâng hiến hoàn toàn.
Nhưng Tháng Tư, Bảy Lăm biến cố (30/4/1975)
Sơ bị trục xuất khỏi Việt Nam.
Rời bỏ bệnh nhân, Sơ buồn lắm,
về nước Mỹ một thời gian thôi,
sau qua Taihiti dài hạn
phục vụ người phong đến hết đời.
Bệnh ung thư hành Sơ sức kiệt.
1982, Sơ qua đời,
Bệnh nhân cùi vô cùng thương tiếc,
tiễn ân nhân về quê Nước Trời.


Tường Nguyễn - New York, May 05, 2015


          Top  
 
 
Post new topic Reply to topic



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests


Display posts from previous:  Sort by  
Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum


cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group